Làm việc trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nửa giả vờ nửa thật thật là khó chịu, con người ta đi đứng tất cả phải có mục đích, ngắn hạn có, dài hạn có còn tôi đi đang đi theo cảm hứng, không có hướng đi chính thống cho riêng mình, đâu có phải cái nghề SEO này nó thế ? Không, cái gì chả có nguyên do của nó, nhưng bản thân lại chồng chéo vào cái mớ bòng bong của suy nghĩ về tương lai, về cái lo toan vụn vặt, không thoát ra chính cái vấn đề của mình thì làm sao làm được chuyện lớn nhỉ ?
Cảm ơn cái thằng bạn chết tiệt, nửa đêm 2h đang mất ngủ thì nó nhắn tin ghẹo đòn, thế là thức tới sáng, mệt mỏi tới tột cùng của tột .... các con mẹ nhà độ !
Nhiều khi thấy bạn bè mình nó thành công, nó mời mình cốc bia, ờ thì đi uống, say mè ra với nhau, chúng nó không thèm hỏi mình làm nghề gì luôn, có vẻ như cái bọn đã thành công nó chỉ muốn thể hiện ra cái tôi của mình mà không thèm quan tâm tới những thằng tầm thường khác, mà mình thì đâu có tầm thường ? Học cùng chúng nó lúc nào mình chả là ngôi sao của ngôi sao, cơ mà lại nghĩ tới câu nói nổi tiếng của lão "bán cửa số nổi tiếng thế giới - Bill Gate" rằng: "tôi không quan tâm anh học thế nào trong nhà trường, tôi chỉ quan tâm tới việc anh làm thế nào ngoài đời" ... ông ta nói đúng ... học giỏi chả bao giờ liên quan tới thành công, nó chỉ là chất xúc tác làm cho thành công tới gần hoặc sớm hơn một tí chứ đâu đã chắc ?
Mẫu hậu ! Chán quá !
No comments:
Post a Comment