Thursday, May 23, 2013

Mấy câu chuyện xung quanh việc Nick Vujicic sang Việt Nam

Mấy hôm nay, đi đâu cũng thấy người ta nói về Nick. Đặc biệt là facebook. Người người để status Nick, nhà nhà treo những câu nói hay của anh. Rồi cả chuyện tại sao công ty Tôn Hoa Sen bỏ ra 32 tỷ mời Nick về Việt Nam nói chuyện mà không đem số tiền đó đi giúp đỡ những người khuyết tật ở Việt Nam. Rất nhiều người cũng tài giỏi sánh như anh nhưng hoàn cảnh của họ thì khó khăn vô cùng.

Đọc hết một loạt bài, bình luận của bạn bè - cả của những người hiểu biết lẫn cố-gắng-tỏ-ra-hiểu-biết thì cá nhân cũng có một vài suy nghĩ.

Trước tiên là sự kiện Nick tới Việt Nam được giới truyền thông PR rầm rộ, từ các trang báo mạng cho tới VTV khiến người người, nhà nhà, ai cũng biết Nick là ai dù cho trước đó hỏi "Mày có biết Nick Vujicic là ai không?" - "Không biết. Thằng nào đấy?".

Ấy vậy mà có nhiều bạn lại thích tỏ ra nguy hiểm kiểu vô cùng am hiểu, rằng thì là mà "em đã biết anh từ lâu và vô cùng ngưỡng mộ anh về nghị lực sống". Sau đó mình hỏi:

- Tại sao ngưỡng mộ?


- Vì anh ý không tay, không chân mà làm được như vậy, nổi tiếng cả thế giới còn gì.

- Thế còn những người ở Việt Nam. Nhiều người khuyết tật cũng rất giỏi, mày biết không?

- Biết.

- Những ai?

- Ừ thì... không rõ lắm.



Thứ 2 là nếu có ai đó hỏi mình có quan tâm tới sự kiện này không? Thì câu trả lời của mình là bình thường. Hôm nghe tin trả lời đúng các câu hỏi trên trang thông tin về Nick (không nhớ là trang gì) sẽ được vé miễn phí xem anh diễn thuyết ở Mỹ Đình. Mình cũng hăm hở đăng ký xem sao vì trước đó có chị bạn hỏi "Em có đi xem Nick diễn thuyết không?".

Đọc hết một lượt thông tin rồi mới dám trả lời vì mỗi CMT chỉ được trả lời một lần. Ấy thế mà cái câu có khoảng bao nhiêu người sẽ tham dự sự kiện này tại SVĐ Mỹ Đình mình lại trả lời sai.

Ban đầu đọc trên một trang báo mạng họ nói khoảng 55.000 người, mình chọn 55k, sai. Sau đó search tiếp. Có trang kêu 65.000, mình chọn từ 60k - 65k, lại sai tiếp. Kết quả là trượt vé miễn phí. Ngậm ngùi. Nhưng cũng chẳng tiếc lắm. Kiểu được vé miễn phí đi xem thì cũng tốt vì nghe nói nhiều người phải bỏ ra cả triệu để mua vé mà nếu không được thì cũng không sao cả.

Rồi thấy bạn bè mấy hôm nay cũng rầm rộ sự kiện Nick sang Việt Nam rồi vé xem diễn thuyết. Tự hỏi liệu không phải vì đang trong thời gian kiến tập, cần chỉ tiêu đăng bài, cần có tin bài đăng lên các báo thì liệu các bạn có hăm hở xin vé, đăng ký vé miễn phí, chạy vé hay làm cách nào đó để được đi xem, chụp ảnh và viết bài không?


Thứ ba là các bạn làm truyền thông, học về truyền thông, am hiểu về truyền thông, thích truyền thông, thậm chí chả biết gì về truyền thông cũng "cùng nhau" mổ xẻ lý do vì sao Nick được giới truyền thông quan tâm tới vậy. Cá nhân không muốn bình luận nhiều về vấn đề này. Chỉ thấy đây có thể coi là sự kiện người-nước-ngoài đầu tiên sang Việt Nam mà nhận được nhiều sự ưu ái mà ít gạch đá nhất, nếu so sánh với các ca sĩ, nghệ sĩ khác sang VN.

Cá nhân mình cho rằng, Nick có được như vậy một phần là nhờ truyền thông. Khi người ta được tôn vinh bởi chính những gì mình có, được tất cả mọi người tôn trọng, được ưu ái thì ắt những "điểm yếu" sẽ trở thành "điểm mạnh". Sẽ bớt đi những rào cản, mặc cảm, tự ti. Còn ngược lại, nếu những người xung quanh chỉ nhìn những người khuyết tật bằng ánh mắt thương hại thay vì cảm phục trước nghị lực sống, coi những gì họ làm được, cái "giỏi giang" họ có là sự đền bù của tạo hóa cho việc thân thể họ không được hoàn hảo như người bình thường thì ắt sự tự tin, nghị lực sống cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.



Chân dung Nick




Thứ tư, một câu nói mình được nghe/ đọc nhiều nhất trong ngày hôm nay là "Bụt chùa nhà không thiêng".

Nhiều bạn đưa ra lập luận rằng tại sao phải bỏ ra những 32 tỷ đồng để mời Nick về diễn thuyết trong khi có thể sử dụng số tiền đó, hoặc chỉ cần một nửa số đó để giúp đỡ những người khuyết tật ở Việt Nam, như thế có phải là thiết thực hơn không?

Mình tự hỏi, nếu không mời Nick về VN chắc 90% người Việt Nam vẫn chẳng biết Nick là ai. (90% là con số ước chừng của mình thôi).

Nếu không có sự kiện này thì con số 32 tỷ chắc cũng không bao giờ được nhiều người đem ra chia năm xẻ bảy cho những người khuyết tật Việt Nam xứng đáng nhận nó. Bởi nó đâu có tồn tại!

Rồi nếu giả sử người diễn thuyết không phải là Nick mà là một người khuyết tật Việt Nam, có thành tích rất giỏi đến sân vận động Mỹ Đình để diễn thuyết về cuộc đời và nghị lực của mình thì có ai bỏ tiền triệu ra để mua vé vào xem không hay thậm chí chẳng có ai thèm ngó ngàng tới?

Cuối cùng là nếu Nick không được truyền thông VN PR ác vậy thì có nhiều người biết tới anh để mà "điên cuồng", "nháo nhào" tìm mọi cách để có được vé không?

Đọc xong những dòng này, nếu các bạn hỏi mình có ủng hộ việc Tôn Hoa Sen bỏ ra 32 tỷ đồng để mời Nick về Việt Nam diễn thuyết không thì câu trả lời của mình là có. Thậm chí THS có bỏ ra 50 tỷ thì mình vẫn giơ 2 tay thôi.

Lý do là: thứ nhất, nó không ảnh hưởng xấu gì tới mình, thậm chí đây còn là cơ hội để mình biết Nick Vujicic là ai và mức độ ảnh hưởng của anh là như thế nào, lại còn được nghe diễn thuyết miễn phí (xem qua tivi).

Nhiều bạn bảo đem 32 tỷ đi giúp đỡ người khuyết tật Việt Nam thiết thực hơn thì mình không đồng ý. Không có Nick sang VN thì cũng không có con số 32 tỷ đâu. Thêm nữa, tiền và hiện vật chưa chắc đã đáng giá bằng tinh thần đâu.

Chẳng hạn, THS mua tặng mỗi người khuyết tật VN (có nghị lực & có thành tích một chút) một cái tivi hay máy tính hay gì đó. Họ sẽ cảm ơn đấy nhưng hiện vật vẫn chỉ là hiện vật thôi. Cái họ thiếu, theo mình là tinh thần.

Cách đây cũng khá lâu, nhờ một người bạn mà mình biết tới cuốn "Đắc nhân tâm". PR dữ lắm "hay tuyệt, đọc xong đảm bảo không hối tiếc". Thế là hăm hở đọc ngấu nghiến tới hết. Đọc xong tự dưng người như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới và thầm nghĩ "Trời ơi. Sao lại có những điều hay như vậy mà trước đây mình chưa từng biết. Phải học theo mới được".

Mình đem so sánh câu chuyện này với những người khuyết tật Việt Nam khi được nghe diễn thuyết của Nick về cuộc đời anh. Nếu đem số tiền kia đi ủng hộ thì những người khuyết tật VN sẽ không có cơ hội nghe Nick kể về cuộc đời mình và những khó khăn khi anh trải qua.

Nhiều người "bình thường" bảo cũng bình thường thôi, bao nhiêu người khuyết tất VN còn khó khăn hơn thì câu trả lời của mình là: Có thể các bạn thấy bình thường vì cơ thể các bạn hoàn chỉnh nhưng với những người khuyết tật, được nghe câu chuyện từ chính người thật, việc thật, đặc biệt Nick lại nổi tiếng như vậy thì lại khác. Họ đồng cảm và dùng chính hình ảnh và cuộc đời Nick làm mục đích cho cuộc sống của mình.

Không phải ai cũng có nghị lực phi thường. Nhiều người sinh ra luôn mặc cảm với cơ thể mình, co rúm trước những lời trêu trọc của bạn bè, thậm chí muốn chết khi không thể tự làm được việc gì thì nay, họ như được tiếp thêm sức mạnh để sống, để cống hiến và hơn hết, họ hiểu rằng mình không phải "đồ vứt đi".

Cá nhân mình cho rằng Nick nổi tiếng không phải hoàn toàn bởi nghị lực sống của anh mà bởi khả năng diễn thuyết, truyền cảm hứng tới nhiều người. Hãy xem biểu cảm mặt và các bộ phận trên cơ thể anh. Một đứa không cuồng, không thực sự hứng thú như mình cũng thấy nó khá thú vị dù những gì anh nói không đặc biệt lắm.

Còn một điều nữa, mình thấy rất nực cười là rất nhiều đồng chí không xem Nick diễn thuyết mà vẫn cứ bình phẩm, nhận xét như đúng rồi! Đến lúc kêu ví dụ đi thì lại chẳng nói được.

Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm, ném gạch nhưng mấy khi có cơ hội nghe diễn thuyết thế này thì cứ tận hưởng đi.

No comments:

Post a Comment