Thursday, August 29, 2013

Hạnh ...

Em ngồi trước mặt tôi, rơi nước mắt, tôi không quen em, em cũng chẳng quen tôi, nhưng tôi biết em tên Hạnh vì đôi lần đi qua tôi có nghe một vài lần người ta gọi em tên Hạnh nên tôi nhớ, hôm nay em khác mọi hôm, tiều tụy và rối bời tóc tai, dường như em đi đâu đó không về nhà vài hôm rồi, em rút trong túi xách ra một điếu thuốc và châm, nước mắt ngừng chảy, thằng bạn em đến ngồi bên cạnh ...

Tôi ngồi đối diện với em trong cái quán trà đá, mà đúng ra là vài cái ghế bầy ra với vài cốc nước chứ nói quán thì nó hơi to tí, em bắt đầu tâm sự với thằng bạn vừa tới:
  • Mày ơi bố mẹ tao chia tay rồi, ông ấy đòi một nửa căn nhà, tất nhiên ...
  • Mày ở với ai ?
  • Tao ở với mẹ thôi, bố tao hình như không thích bọn tao, cả hai chị em quyết định ở với mẹ ! Kệ cho ổng ở một mình ...
Thằng bạn kia cũng im lặng theo, dường như họ đang theo đuổi mỗi người một ý nghĩ, không ai giống ai, lại là cái chuyện bố mẹ ly hôn.

Trước kia bố mẹ tôi chưa ly hôn, tôi thấy những người có bố mẹ ly hôn thường sụp đổ về ý chí, tư tưởng và có thể sa đọa trong các cuộc chơi, chán trường, rồi hỏng thật, hoặc có trường hợp bỏ nhà đi lang thang vì không chấp nhận được mẹ mới hoặc bố mới ... hàng ngàn trường hợp khác nữa, nhưng rồi tôi cũng nằm trong cái trường hợp đó, nhưng tôi khác họ nhiều, không có gì làm sụp đổ được tôi, tôi buồn lắm, cả tuần liền nằm im một chỗ, ngẫm nghĩ rồi suy ra một điều: ly hôn âu cũng là cái chuyện thường thôi, cứ cố gắng sống như không có chuyện đó xảy ra thì khác êm, không quan tâm lý do họ ly hôn nữa, chẳng ở với ai nữa, đi ở riêng ra, rồi chả nghe những lời cay nghiệt từ họ nữa, kệ đó, tự dưng thấy nhẹ nhàng ... nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy ... và tôi có thể hiểu trong dòng nước mắt mà Hạnh đang cố dấu kia là cả một nỗi lòng lộn xộn như mớ bòng bong ...

Em lại lôi ra thêm một điếu thuốc và châm !

No comments:

Post a Comment