Sunday, May 12, 2013

Gửi Người em gái anh gặp tại quán trà đá

Ơ kìa sao em lại cười nhếch mép khi nghe anh thú nhận rằng anh vào bar mà không dám gọi cả chai rượu bao giờ ?

Anh đang ngồi nghe em nói luyên thuyên về cuộc sống của em, về những lần em vào bar cùng các đại gia, khui rượu đắt tiền hàng chục triệu. Về những lần em vào quán karaoke cùng những giám đốc. Về những lần em bay cùng bạn bè trong nexttop ở Trần Duy Hưng. Em chê những đứa đi tông vào bar, em nói về những đứa vào quan karaoke với bộ đồ lôi thôi. Và em cũng cười cả anh khi anh bảo anh chưa bao giờ dám gọi cả chai rượu khi vào bar. Anh cũng thú nhận rằng vào quán karaoke chưa bao giờ anh bao nhân viên tiền tip. 

Em à! Đó là cách sống mà em lựa chọn, em có quyền chọn lựa một cuộc sống "đại gia" như thế. Nhưng em ơi, anh biết thừa những cuộc phiêu luu của em mà em vừa kể cũng chỉ là miễn phí, anh biết em chả có nghề ngỗng gì, suốt ngày em nằm dài ở nhà để bạn em nấu cơm, bạn em dọn cơm và bạn em rửa bát, dọn dẹp, cuộc sống của em làm gì giàu sang tới vậy ? Thế mà em vẫn tự coi như em là bà hoàng ? Chả sao cả, cuộc đời con người phải trải qua sóng gió bão bùng mới thành người, còn em em nhận của người khác nhiều như vậy thì cái noẹ đời của em càng chồng chất, một lúc nào đó em cũng phải trả giá thôi. 

Em trang điểm như vậy để làm gì ? Chân em vẫn còn bèo tấm kìa! Em hẳng khác nào nhân vật chính trong bài "mèo hoang" mà Quang Lê hay hát. Mặt em trắng bốp em leo lên Next-top, cái má em đánh thật hồng, cái môi đỏ chót với cái guốc cao gót chẳng hợp chút nào, cộng với cái giọng địa phương đặc kệt chỉ khiến người ta khinh thôi. Cái chốn mà hôm nay em đến, chúng chỉ lợi dụng em như những đứa nhà quê khác cứ mơ mộng thèm khát cuộc sống giàu sang thành thị, cứ ngỡ rằng mình có quyền được sống giàu sang nơi phồn hoa. 

Em à ! Cái gì bằng mồ hôi nước mắt mới quý, chứ cái ngữ mang sắc đẹp ra để được đi bar miễn phí thì chả mấy đâu. Vậy mà em vẫn bĩu môi chê những thằng như anh, vào bar chỉ để ngắm gái mà không dám tiêu tiền.